Hiển thị các bài đăng có nhãn Lịch sử - Văn hóa - Xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lịch sử - Văn hóa - Xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, tháng 11 15, 2010

Làm nghề biên dịch cần học những gì và cần những bằng cấp gì?

Vừa đọc thấy bài này trên TTVNOL, thấy hay hay, copy ra đây để mọi người tham khảo:

(Trích bài chủ topic)

Mình sắp tốt nghiệp đại học một chuyên ngành kinh tế;nhưng mình thấy đam mê của mình là biên dịch;biên dịch những tác phẩm;sách mà mình yêu thích và các tài liệu về những lĩnh vực mình quan tâm. Theo các bạn những bằng cấp hay kiến thức nào là thiết yếu với một biên dịch viên? Xin cho mình lời khuyên;xin cảm ơn.

----------------------------------


chua_lap_nick viết lúc 15:49 - 14/11/2010 Xem bài viết
Đừng làm em nó ham chứ. Mà mỗi tháng làm được mấy giờ hưởng lương 25usd thế? Anh thấy người hưởng lương 200usd/h rồi. Ngày làm 4-6h. Vấn đề là...mấy tháng thì có được 1 job như thế chứ. Tính tiền giờ thì cao, nhưng mỗi năm tổng cộng làm được 13 tiếng thì ăn cám lợn để sống đợi đến năm sau à?

Hầu hết những phiên dịch viên tính hàng trăm usd/h thì nghề chính (cuối tháng nhận lương) đều không phải là phiên dịch mà là cái lĩnh vực chuyên môn mà mình dịch. Còn biên dịch viên thì dịch tài liệu cho công ty cũng có thể đắp đổi qua ngày.

Em đồng ý với bác là đa phần biên-phiên dịch đều là nghề phụ nhưng không tới mức tồi tệ như bác nói về thu nhập của họ.

- Đối với biên dịch: dễ hơn vì làm việc dựa trên văn bản, đương nhiên thu nhập thấp hơn. Họ thường là nhân viên của nhà xuất bản, công ty dịch thuật. Lương cơ bản tầm 5-7tr, ngoài ra có thêm hoa hồng nữa, thêm nếm dịch ngoài, cũng ko nghèo khổ lắm đâu ạ(vì em có biết mấy chị làm nghề này).

- Đối với phiên dịch:
+ dịch dự án, dịch hàng ngày: chỉ cần đảm bảo nội dung, thường làm theo dự án của các tổ chức phi chính phủ, lương tầm 400-800USD/tháng, hoặc theo dự án. Nếu đã làm rồi thì các bác sẽ thấy, dự án có khi 2-3 tháng, có khi mấy năm. Tuy nhiên, ko phải là hết dự án là treo mõm, mà những người đã đi dịch dự án thì sẽ biết tới dự án khác để nhẩy sau khi hết thời gian.

+ dịch cabin, hội nghị: cái này là dịch đuổi, rất khó, ko những phải đảm bảo chính xác nội dung dịch mà còn phải dịch "kịp", lương cái này thì tính theo 200-1000USD/h.

Túm lại là nghề dịch cũng như những nghề khác, nếu giỏi thì thu nhập cũng khủng khiếp, còn tèm nhèm thì đói thật.

@ chia sẻ với chủ top:
Trước kia t cũng định theo nghề dịch, thầy t dạy như sau, để dịch tốt cần:

1. Đam mê,
2. Tiếng Việt phải thật giỏi (cái này phải học đấy, ko chủ quan được đâu),
3. Kiến thức tổng quan về tất cả các chuyên ngành, rồi sau này dịch chuyên ngành gì thì lại phải đọc sách tìm hiểu sâu về chuyên ngành đó sau (cái này phải học song ngữ),
4. Ngoại ngữ muốn dịch,
5. Những kỹ năng dịch khác, vì kiến thức thôi chưa đủ để dịch viết hay dịch nói.

T ko biết chủ top dịch tiếng gì, nhưng nếu là tiếng Pháp thì tìm tới CFIT ở trường Đại học Ngoại giao, đây là trung tâm do những thầy cô cực kỳ tâm huyết và giỏi nghề giảng dạy (đa phần làm việc ở Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán, Trường đại học).

Chúc chủ top đi được tới cùng với niềm đam mê của b

Thứ Tư, tháng 12 30, 2009

Ông già Noel liệu có tồn tại thật không?

Ông già Noel liệu có tồn tại thật không?

Ngày 26-12-1997

Chào Cecil,

Hơn một thế kỷ trước, vào ngày 21-9-1897, một cô bé đa nghi đã đặt ra một câu hỏi lớn với người biên tập của tờ New York Sun. Hồi đó chưa có Thuốc Đắng, nên cô bé phải chấp nhận lựa chọn thứ hai này. Tờ Sun đã có lời hồi đáp, một câu trả lời thoả đáng, và là một đáp áp chính xác. Nhưng theo thời gian, nó đã dần trôi vào quên lãng, hoặc bị đưa vào vòng nghi hoặc. Người trả lời cô bé lúc đó chỉ là một nhà báo bình thường nhận công việc này từ sếp của ông ta. Ông ta không phải là Người thông minh nhất thế giới, như anh. Ông ta không được mọi người tín nhiệm bằng anh. Vì vậy, tôi hi vọng rằng anh sẽ không từ chối trả lời một lần dứt khoát câu hỏi này, cho tất cả những cô cậu bé Annies, Ryans, Joshes, Megans và Tammys trên thế giới. Tôi xin được trích lại câu hỏi:

Chào Cecil: Năm nay tôi 47 tuổi. Một vài người bạn của tôi trên diễn đàn Thuốc Đắng nói rằng ông già Noel không có thật. JKFabian nói, “Nếu cậu thấy Thuốc Đắng nói thế nào, thì sự thật là vậy.” Mong anh trả lời thành thật cho tôi. Ông già Noel liệu có tồn tại hay không?

- Ranger Jeff, Thần tượng của American Youth


Cecil trả lời:

Chào Jeff,

Nói một cách đơn giản, chúng ta không thể phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của ông ta.

Tôi không nói rằng không có vài khía cạnh siêu tưởng trong câu chuyện này. Chúng ta có một số x trẻ em (kể cả khi đã bỏ qua những trẻ em Hồi giáo, Shinto giáo, Hindu giáo, duy linh giáo, v.v., hay những trẻ em bị thiệt thòi về mặt quà tặng), lại có một khoảng thời gian y cho mỗi lượt viếng thăm, và khoảng cách z giữa các căn nhà, ta lại có một Trái Đất với đường kính xác định, và 24 giờ trong ngày. Có điểm gì đó không hợp lý ở đây. Chúng ta lại gặp vấn đề về đường vào những điểm phát quà không có ống khói và lò sưởi, trừ khi ta cho rằng ông già Noel có thể hoá lỏng chui qua các khe cửa, như những sinh vật trong phim The Abyss, một cảnh tượng không lấy gì làm đẹp đẽ. Chưa kể đến sự tồn tại của một khu công nghiệp đồ chơi đồ sộ nhất hành tinh ở một vùng tận cùng thế giới, xa cách hoàn toàn tất cả các nguồn tài nguyên (trừ giá rét), được nguỵ trang khéo léo đến mức che được mắt của vệ tinh quan sát, và không toả ra một chút khí thải nào. Mặc dù nếu bây giờ tôi suy nghĩ kỹ về việc này, thì ở Nam Cực cũng có một lỗ thủng ozone thì phải. Hừm.

Mặt khác, chúng ta cũng phải xét đến các luận điểm sau:

* Rất nhiều các sự kiện khó tin khác lại là có thật. Florida đoạt giải World Series? Rồi Cleveland đoạt giải World Series? So với những việc này, chuyện chuyển và nhận hàng núi quà trong vòng một đêm có gì là khó?

* Do Fed Ex. Ừ nếu chúng ta đang nói về Memphis và những tài xế ham chơi, chứ không phải bắc cực và những chú lùn thì có làm sao? Đừng cứng nhắc quá.

* Ờ thì có thể có một vài sự trợ giúp khác của người trần mắt thịt nữa. Có thể là, với tư cách của một bậc cha mẹ yêu thương con cái, bạn đã có đôi lần giúp đỡ Santa, và nghĩ rằng bạn làm việc đó tự theo ý mình. Những con kiến trong tổ kiến có lẽ cũng nghĩ rằng chúng tự làm việc theo ý của mình nữa. Nhưng, nếu nhìn lại vấn đề một cách khách quan, chúng ta không thể phủ nhận rằng có một mục đích lớn lao nào đó đang hiện diện ở đây, và chúng ta là một phần trong guồng máy đó.

* Anh đang nghĩ đến Chi Cục Thuế Nội Địa.

* Ý tôi là mong muốn được rộng lượng. 364 ngày trong một năm con người làm hết tất cả mọi điều tàn ác. Đến ngày thứ 365 chúng ta tặng quà cho trẻ. Tôi không nói là việc sau có thể bù đắp cho việc trước. Tôi không nói là Adolph Hitler sẽ không tặng quà cho con cái của y, nếu y có con cái. Tuy nhiên, nó cũng phải có một ý nghĩa nhất định nào đó chứ. Việc tặng quà mà không đòi hỏi bất kỳ một ân huệ nào từ người khác đủ khác biệt với bản tính thường ngày của chúng ta, đến mức nó có thể được coi như là một bí ẩn. Và nếu bí ẩn đó có một tên gọi, tên của nó sẽ là Ông già Noel.

* Còn nữa, lòng tin vào ông già Noel đồng nghĩa với lòng tin vào phép nhiệm màu. Niềm tin vào phép màu về nhiều mặt là có hại. Vì nó mà có rất nhiều người nghĩ rằng có chuyện người ngoài Trái Đất bắt cóc người thường, rằng Elvis vẫn còn sống, hoặc bạn có thể kiếm bộn tiền bằng việc dán phong bì tại gia, hoặc người thuyết giáo trên TV có thể chữa lành bệnh của bạn nếu bạn gửi cho ông ta 50 đôla. Có cả một giai cấp người, mà người phụ trách chuyên mục này là một, cống hiến cuộc đời của họ cho việc dập tắt những hi vọng hão huyền này. Chắc chắn đó là việc nên làm. Nhưng ngay cả những người nghiêm khắc nhất trong số chúng tôi cũng vẫn nhớ được sự kỳ diệu mà mình đã cảm thấy khi biết rằng có một lực lượng nào đó quan tâm đến hạnh phúc của mình, và không bị bó buộc bởi những quy luật của thế giới tầm thường này. Vì vậy, nếu có một người nào đó muốn tuyên bố thẳng thừng rằng ông già Noel không tồn tại, người đó sẽ không phải là tôi.

— Cecil Adams

Nguồn: http://www.straightdope.com/columns/read/1370/is-there-a-santa-claus

Thứ Hai, tháng 3 12, 2007

Tại sao Châu Âu lại thống trị thế giới mà không phải là ngược lại?

Nguồn: Straight Dope

pic

Chào anh Cecil,

Chắc không cần phải nói ai cũng biết rằng người châu Âu vẫn còn ăn lông ở lỗ khi người Ả-rập, dưới sự thống trị của đạo Hồi, đã có rất nhiều những phát minh vĩ đại. Thế thì tại sao người Tây Âu lại có thể thống trị cả thế giới vậy? Tất nhiên là công nghệ phát triển vượt bậc là nguyên nhân chủ yếu rồi, nhưng em muốn hỏi là tại sao chỉ chúng ta mới có sự phát triển vượt bậc đó, mà không phải là các dân tộc khác? Em không có ý phân biệt chủng tộc, mà chỉ hỏi về các yếu tố khách quan thôi nhé.

Em cũng muốn cảm ơn Internet đã mang ánh sáng tri thức (bác sĩ Cecil) đến đây, vì em không thể theo dõi tờ báo của anh ở bên này Đại Tây Dương được. -- P. H. Armbeck, Thụy Điển


Chào Armbeck,

Internet đúng là tiện thật, nhưng tôi quen sử dụng báo giấy gấp lại mang đi hơn. Còn về lý do phương Tây thống trị thế giới, chắc cậu không muốn gây mất đoàn kết, nhưng tôi thì chỉ có sao nói vậy thôi. Chúng ta sẽ cùng phân tích một số giải thuyết phổ biến sau:

1. Người da trắng thông minh hơn người dân tộc khác:

Có thể lắm, nhưng ta hãy thử xét đến một số người da trắng (hoặc hơi trắng) sau:

    * George Steinbrenner (hay lãnh đạo các CLB thể thao nói chung).
    * Thành viên Đảng Bảo thủ Anh.
    * Chủ tịch quốc hội Mỹ.
    * Những lập trình viên máy tính nghĩ rằng họ có thể ngăn chặn được thời gian (Ma Trận)
Không thuyết phục lắm phải không? Thử xem một giả thuyết khác nhé:

2. Người da trắng khó chịu hơn người dân tộc khác

Bằng chứng:
    * George Steinbrenner, lãnh đạo CLB thể thao, v.v.
...

Không thuyết phục lắm phải không nào?

Còn nghiêm túc mà nói, Tây Âu mạnh nhất vì họ hiếu chiến, có vũ khí hiện đại, và tàn bạo. Lý do mà họ trở nên như vậy? Theo nhà sử học Paul M. Kennedy trong "Sự thăng trầm của các cường quốc" (The Rise and Fall of the Great Powers - 1987), Tây Âu có 3 ưu điểm chính:
    1. Đa nguyên chính trị và quân sự. Ngược lại với các đế chế phương Đông, không một quốc gia nào thống trị hoàn toàn châu Âu. Người châu Âu không bao giờ an phận với cuộc sống của mình mà luôn tìm mọi cách để tiêu diệt kẻ thù.

    2. Thị trường tự do. Thương nhân kiếm tiền, vua dùng tiền đó để mua vũ khí đạn dược. Họ luôn bị đàn áp bởi giai cấp tướng lĩnh thống trị. Nhưng vì châu Âu là một thể chế đa nguyên nên những nhà buôn đó có thể dễ dàng chuyển sang nước khác sinh sống và làm giàu cho nước này. Cuối cùng thì ngay cả ông trời con ngu nhất cũng nhận ra lợi ích của tầng lớp này và để họ tự do làm ăn. Thương nhân cũng là tầng lớp sớm nhất hiểu được ích lợi của việc xâm chiếm thuộc địa.

    3. Tự do trí tuệ. Là một hệ quả khác của chủ nghĩa đa nguyên, các nhà khoa học được phép tự do (trong chừng mực) tìm hiểu các lĩnh vực khoa học nghệ thuật, điều này cũng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Một số nhà khoa học vì tự do quá trớn thậm chí đã chế tạo cả bom nguyên tử nữa.
Nhưng chúng ta vẫn chưa tới được tâm của vấn đề. Tại sao châu Âu lại đa nguyên? Ngoài may mắn, địa hình của châu Âu cũng là một nguyên nhân quan trọng. Nhìn vào bản đồ, chúng ta có thể thấy châu Âu được chia thành rất nhiều quốc gia, lại dựa theo phân tích của Kennedy:
    1. Khí hậu và địa hình phân bố đều và đa dạng, có nhiều chướng ngại vật tự nhiên như rừng, núi, sông, v.v. tạo nên các khu vực phòng thủ vững chắc, nhưng không bao giờ là bất khả xâm phạm. Vì thế nên ngai vàng của các hoàng gia châu Âu cũng rất dễ bị lung lay.

    2. Các tài nguyên thiên nhiên chiến lược được phân bố khá đồng đều, không một quốc gia nào có độc quyền sản xuất vũ khí.

    3. Châu Âu có lịch sử hàng nghìn năm bị xâm lược bởi hơn 1500 dân tộc khác, và những dân tộc này không thể chung sống hòa thuận hay thậm chí còn căm ghét lẫn nhau. Mục tiêu chính của mỗi nước là đánh bại được hàng xóm của mình. Và hậu quả của chính sách này là họ có đủ sức mạnh để thống trị cả thế giới.


pic

Phản hồi từ bệnh nhân

Này Cecil, sao cậu không nói gì về đoạn "ai cũng biết rằng người châu Âu vẫn còn ăn lông ở lỗ khi người Arab, dưới sự thống trị của đạo Hồi, đã có rất nhiều những phát minh vĩ đại" thế hả? Đạo Hồi không phát triển cho đến tận những năm 600, rất lâu sau các đế chế Hy Lạp và La Mã (La Mã thì không lâu lắm). Đúng là thời Trung Cổ không phải là điểm sáng của nền văn minh phương Tây thật, nhưng chúng ta cũng không thể bị coi là "ăn lông ở lỗ" như Armbeck nói (hay viết). Còn về nền khoa học kỹ thuật của người Hồi giáo, rất nhiều phát minh của họ cũng đều dựa vào nghiên cứu của người Hy Lạp và La Mã đấy thôi. - Arnold Wright Blan, Sugar Hill, Georgia (cùng với nhiều người khác)

Này Cecil,

Về thuyết châu Âu thống trị, ông bạn nên đọc thêm về quyển "Súng đạn, bệnh dịch và gươm đao" (Guns, Germs and Steel) của giáo sư Jared Diamond. Lý luận của Kennedy về vấn đề này không được chính xác lắm:
    1. "Đa nguyên chính trị và quân sự". Ở phương Đông ngoài Trung Quốc ra còn có Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, v.v. và các châu lục khác (châu Phi chẳng hạn) cũng có trình độ phát triển ngang nhau đấy thôi.

    2. "Tự do trí tuệ". Lúc nào thế? Các nước Trung Đông có tư tưởng mở hơn châu Âu rất nhiều trong hầu hết các giai đoạn lịch sử, và người Trung Quốc phát minh ra tất cả mọi thứ. Sao lại thế?

    3. "Khí hậu và địa hình phân bố đều và đa dạng"? So với cái gì? Châu Phi? Mỹ?
Nói chung suy luận của Kennedy chỉ đáng làm bàn đạp (theo nghĩa đen) cho Adam Smith hơn là một học thuyết lịch sử đáng học hỏi. - Tom cay cú, qua Internet


Cecil trả lời:

Cảm ơn nhé, Arnold, Armbeck sai hoàn toàn, còn cậu thì đúng hoàn toàn.

Tom: cậu chưa hiểu ý của ông Diamond rồi. Kennedy và ông ta nói về một vấn đề nhưng ở hai mặt khác nhau của nó. Diamond giải thích lý do người châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ thống trị thế giới, ông nghiên cứu lịch sử của họ từ thời tiền sử đến năm 1500 sau công nguyên. Còn Kennedy thì chỉ nói về châu Âu, và từ năm 1500 trở về sau. Câu trả lời của họ có nhiều ý giống nhau (như cả hai đều nhắc đến yếu tố môi trường), và họ cũng đồng ý với nhau về các giả thuyết liên quan đến châu Âu.

Diamond cho rằng châu Mỹ, Úc, Trung Nam Phi và các khu vực ngoài lục địa Âu Á thiếu một số yếu tố quan trọng sau:
    1. Có ít các loài động thực vật thích hợp cho việc nuôi trồng, phát triển kinh tế (như lừa, ngựa).
    2. Cách biệt địa lý, không thuận lợi cho việc trao đổi kiến thức/hàng hoá giữa các vùng.
    3. Dân số ít, vì thế nên cũng có ít nhà khoa học, ít có hiện tượng cạnh tranh giữa các nước, v.v.
Còn nữa, vì không được tiếp xúc với các loài động vật nuôi, nên họ cũng không có hệ miễn dịch với rất nhiều căn bệnh nguy hiểm bắt nguồn từ chúng. Hậu quả là họ bị tàn phá nặng nề vì những bệnh dịch này sau khi tiếp xúc với người châu Âu. Kết quả sau cùng: người Âu Á thống trị, các dân tộc khác bị trị.

Về giả thuyết của Kennedy: cậu nên đọc kỹ quyển sách của ông ta trước đã.
    1. Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất ở phương Đông, nhưng chắc chắn là quốc gia mạnh nhất. Nhật Bản cũng là một nước mạnh, nhưng họ lại chọn cách tự cô lập chính mình. Ngược lại, không có quốc gia nào thống trị hoàn toàn châu Âu, và họ cũng không thể làm giống Nhật Bản được. Đấu tranh là động lực thúc đẩy công nghệ. Trung Nam Phi không có các tài nguyên cần thiết của đại lục Âu Á và cũng không có nhiều mâu thuẫn gay gắt.

    2. Trước năm 1500 thì có thể như vậy, nhưng từ 1500 trở đi thì chắc ít người có thể nói là châu Âu không tự do tư tưởng bằng Trung Đông.

    3. Địa hình châu Âu phân bố đồng đều và đa dạng, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, nhưng không khác biệt đến nỗi tạo ra các siêu cường trong khu vực. Điều này dẫn đến đa nguyên chính trị, quân sự, thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ, và cuối cùng là bá chủ toàn cầu. Diamond cũng đồng ý với luận điểm này: "Khoa học công nghệ phát triển dữ dội nhất ở các khu vực (vd: châu Âu) có địa hình tương đối đa dạng, không quá cao hay quá thấp".
Chắc cậu không tin vào thuyết đa nguyên của Adam Smith, Tom ạ; nhưng không phải vô tình mà có rất nhiều người đồng ý với ông ta đâu.

-- Cecil Adams, ngày 20-06-1997

Thứ Hai, tháng 1 01, 2007

Chiến phí của Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

Nguồn: Straight Dope



Chào Cecil,

Hồi còn làm trong đơn vị pháo binh ở Việt Nam, tôi nghe nói là mỗi viên đạn mà chúng tôi sử dụng phải tốn hàng ngàn đô-la để sản xuất, nếu không kể đến chi phí sản xuất pháo và đào tạo nhân lực. Tôi nghĩ rằng, với lượng lớn súng đạn mà ta đã sử dụng, chúng ta có thể xây cho mỗi gia đình Việt Nam một tòa biệt thự kèm theo hồ bơi chứ không phải tốn tiền để giết họ. Nếu thế thì không những chúng ta có thể thắng, mà còn chiếm được lòng tin và tình cảm của họ nữa. Nên tôi muốn hỏi anh câu này: nếu chiến phí của cuộc chiến tranh Việt Nam (tính bằng đô-la) được chia cho dân số Việt Nam, thì mỗi người bọn họ sẽ nhận được bao nhiêu tiền? Chúng ta có nên hối lộ họ để đổi lấy hòa bình không? -- Stephen Wilhelm, New York


Chào Stephen,

Câu hỏi của anh hay đấy, chúng ta sẽ cùng phân tích nhé:

Các thống kê về chiến phí tại Việt Nam có rất nhiều điểm mâu thuẫn với nhau, theo một nhà phân tích thì con số này lên đến tận 900 tỷ đô-la. Nhưng nó bao gồm cả nhiều loại chi phí gián tiếp và trong tương lai, ví dụ như tiền trợ cấp cho cựu binh trong thế kỷ 21, lạm phát do chiến tranh, v.v. Có lẽ là quá xa vời cho câu hỏi của chúng ta.

Bộ Quốc Phòng trong thập niên 70 đưa ra một con số khiêm tốn hơn nhiều - 140 tỷ đô-la chi phí trực tiếp cho quân sự trong những năm 1965 đến 1974. Con số này bao gồm cả chi phí ước chừng của Lầu Năm Góc nữa, nghĩa là số tiền được bỏ ra kể cả khi không có chiến tranh. Nhưng theo nhiều nguồn khác thì con số này cũng chỉ nằm trong khoảng từ 112 tỷ đến 155 tỷ, cho nên chúng ta sử dụng 140 tỷ cũng không sai là bao.

Tổng dân số của cả 2 miền Bắc và Nam Việt Nam trong năm 1969, thời điểm Hoa Kỳ can thiệp sâu nhất vào nước này, vào khoảng 39 triệu người. Nghĩa là trong vòng 10 năm, chúng ta sử dụng 3.600 đô-la cho mỗi người Việt Nam. Với số tiền đó bây giờ bạn thậm chí còn không mua nổi một chiếc xe Yugo, chưa phải là lý do để từ bỏ một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Nhưng nhìn từ góc độ khác, thu nhập hàng năm trên đầu người của Nam Việt Nam trong năm 1965 theo thống kê là khoảng 113 đô-la. Với 3.600 đô-la, chúng ta có thể cung cấp đủ thức ăn dinh dưỡng cho họ sống cả đời, khuyến mại cả TV màu và bộ bàn ghế nữa. Thêm nữa, nước họ cũng không phải chịu vô số thiệt hại chiến tranh, và hơn 1,8 triệu người dân của họ cũng không phải chết (hoặc ít nhất họ cũng không phải chết vì bom đạn).

Bạn thử nghĩ mà xem: cả triệu đô cho quân sự mà không chi một xu để hối lộ. Nếu biết mọi chuyện sẽ như thế này thì chúng ta đã phải thử cách đó rồi nhỉ.

- Cecil Adams

--------------------------------------

Thuốc Đắng (tiếng Anh: Straight Dope, straight: thẳng thắn/trung thực, dope: thuốc kích thích) là tên một chuyên mục của tờ báo Chicago Reader (Mỹ) do một nhóm các nhà khoa học phụ trách, chuyên giải đáp các thắc mắc độc đáo, có một không hai của độc giả. Cecil Adams là bút danh chung của cả nhóm, chứ không phải là một người cụ thể nào cả.

Thứ Bảy, tháng 11 25, 2006

Ảnh 3D về Hà Nội

pic pic pic

Các bạn có thể xem thêm tại: http://www.3dhanoi.com